Wednesday, December 23, 2009

Tui cần...

Một người bạn thân thật sự luôn biết được ta đang buồn, dù ta có cố gắng cười tươi nhất...!!!
Một người bạn thân thật sự luôn ở bên ta khi ta thật sự cần họ, nhưng không luôn luôn ở bên ta chia sẻ mọi thứ...!!!
>>> Tui cần nhìu hơn 1 ng bạn thân, tui cần ng bik tui đang diễn một vở kịch vui vẻ, ng lun bên tui, mọi lúc mọi nơi, chia sẻ tâm sự với tui... [ Uh, ích kỷ zậy đó !!!]

Dù sao thì H cũng nói đúng, tui wa' ích kỷ...!!

Uh, đúng, tui là thế...!!! KO phủ nhận, tui đã làm phiền DES rất rất nhìu...bắt DES bên tui mọi lúc...DES tốt thật, rất rất tốt, nhưng ko phải là supermen...!! Nin tui sẽ tự đứng, đứng trên đôi chân của mình, tui tự hứa với mình, sẽ ko làm phiền DES khi chuyện đó ko thật sự cần thiết !! PROMISED !! Tui sẽ chỉ gọi cho DES để kể những chuyện vui, và gọi khi tui cần DES nhất...ko hơn ko kém...

Còn níu ai nhắm hi sinh đc nhìu hơn thế, có khả năng làm nhìu hơn thế...Có khả năng chịu đựng đc 1 ng ích kỷ toàn tập như tui, thì báo nhá !! [ Chắc ng đó ko bao h` xuất hiện âu, tốt như DES màh cũng có lúc mệt mỏi vì tui màh ]

Dù sao thì cuộc nói chiện hum nay cũng đã làm tui hỉu rõ tui hơn...cám ơn nhìu !!

Violet,
[ Rủ bỏ chiếc thiên thần màh giả tạo ấy, để tìm về với chính con ng thật của mình, một ma nữ thật sự =)) ]

[ Hey, stay away from some1 like me, if you don't want 2 have further injured like my ex-best friends, and what DES is suffering from now...(sr DES, juz want u guys 2 know, I love u guys...but...I'm selfish) ]

Monday, December 21, 2009

Học ?!?

Một số "lý thuyết" đã được chứng mình tính đúng đắn như sau:

hoc = khong truot
khong hoc = truot
=> hoc + khong hoc = truot + khong truot
=> hoc ( 1 + khong) = truot ( 1+ khong)
=> hoc = truot
=> hoc lam gi?



Học mà trượt là lỗ.
Học mà đậu là huề vốn.
Không học mà thi đậu là lời.
Không học mà trượt là huề vốn.
Điều đó có nghĩa là học thì hoặc lỗ hoặc huề vốn; còn không học thì huề vốn hoặc lời.
=> Không học là lợi nhất rồi nhỉ !!!!


Cuối lời: Cầu mong các quý thầy cô tha thứ cho em

Friday, December 18, 2009

Nước mắt đêm chung kết...

Thật tình thì 5 năm roy`...Seagame từ hùi tổ chức lần đầu ở VN, thì năm nào trận CK bóng đá Nam-Nữ, mình đều xem...5 năm, vui cho bóng đá nữ bao nhiêu, thì 5 năm lại đau lòng cho bóng đá nam...
50 năm roy`, chờ đợi chiếc cúp ấy đã 50 năm roy`...thế đấy...ng hâm mộ VN tưởng như đã một tay chạm vào chiếc cúp danh giá ấy...thế màh...
Trận vừa roy`, VN thi đấu rất tốt, nhưng công bằng màh nói, thể lực mình ko = ng ta...Bởi thế sang hiệp 2 đã xuống sức. Thi đấu hay nhất, theo mình, là thủ môn, ng lăn xả, bao lần cứu nguy cho tuyển VN...Bùi Tấn Trường !! Saranghee !!
Về cầu thủ số 15, Xuân Hợp, thật sự thì anh đã thi đấu rất tốt, tiếc thay, lại sai lầm vào phút chót...
VN thua kỳ này thật sự quá đau...công nhận là Malay đá rất hay, nhưng VN ko hề dở...
Ngay ở hiệp 1, ta đã thấy đc, việc trọng tài có phần thiên vị cho Malay, bao nhiêu tình huống đá vào chân, cố tình gây chấn thương cho VN, màh trọng tài ko thấy...ko phạt...
Có lẽ ở hiệp 2, sức đã xuống, nên sự chính xác trong các đường bóng có phần sụt giảm...Hix...và cuối cùng, phút 84...ta đã lọt lưới...
Chua xót thay, đắng cay thay cho 50 năm chờ đợi...


http://115.84.178.52/image/20091218/TheThao/BongDaTrongNuoc/vtc_084121_721684740_5.jpg







http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/DinhMenh4.jpg

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/DinhMenh5.jpg

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/DinhMenh6.jpg

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/DinhMenh3.jpg



http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/NuocMat4.jpg

http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/DinhMenh12.jpg

http://115.84.178.52/image/20091218/TheThao/BongDaTrongNuoc/vtc_084121_742459068_25.jpg

http://115.84.178.52/image/20091218/TheThao/BongDaTrongNuoc/vtc_084121_885305027_3.jpg



http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/Nhan-HCB.jpg



http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/18/NuocMat1.jpg


Tạm biệt danh hiệu vàng, hẹn ngày gặp lại...


HI VỌNG SEAGAME 26, BÓNG ĐÁ NAM SẼ KO PHỤ LÒNG MONG ĐỢI CỦA HÀNG TRIỆU CON TIM VN, LUÔN TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ ỦNG HỘ !!
VIỆT NAM MUÔN NĂM !!

Bùi Tấn Trường

HLV Calisto bực tức với thủ môn Tấn Trường

Cho rằng thủ môn người Đồng Tháp cố đấm ăn xôi, không chịu ra thay người khi đã rạn xương vai trái, vị thuyền trưởng đã to tiếng với học trò cưng ngay sau trận đấu. Nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh tượng, phải đến lúc Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ và tiền vệ Mai Tiến Thành can ngăn, cơn thịnh nộ mới chấm dứt…

“Nguyên tắc của thủ môn là khi nào thủ môn số 1 tự cảm thấy không thể thi đấu tiếp, chúng tôi mới cho thay người,” trợ lí Trần Văn Khánh nói.

“Tôi có nghe qua việc ông Calisto không hài lòng với nhiều vị trí trên sân, nhưng chưa rõ có nhắm cụ thể vào Trường hay không. Chắc các bạn cũng hiểu, họ đang buồn, tôi không muốn nỗi đau thêm nối dài.”

Thủ môn Tấn Trường (1) với cái vai trái đau đớn

Sau một nỗ lực lao ra cản phá ở phút 62, Tấn Trường lĩnh trọn gầm giày của tiền đạo Fakrik vào bả vai trái. Trong khoảng 15 phút sau đó, thủ môn này liên tục phải nhờ sự can thiệp của các bác sỹ mới có thể gắng gượng đến lúc trận đấu kết thúc.

Ông Calisto hiểu nguyên tắc của các thủ môn, nhưng khi nhìn thấy Tấn Trường rời sân với cái băng trắng bên vai trái, ông đã hiểu vấn đề và tỏ ra thực sự tức giận.

Cũng phải nói thêm, các tiền vệ trụ, và đặc biệt là cặp trung vệ chơi quá tồi đã để đồng đội rơi vào tình huống năm ăn năm thua. Tất nhiên, trong một trận chung kết, Trường không thể né đòn khi đội nhà hứng chịu bàn thua.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu với sự bực tức trên của ông Calisto. Tấn Trường là một trong số hai vị trí hiếm hoi (người còn lại là Thành Lương) hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi các đồng đội xung quanh đã bể nặng.
Theo VnMedia


Tiếng thét đau đớn

Đã chực sẵn hướng bóng, nhưng oái ăm thay, nó lại khẽ chạm chân của một cầu thủ áo trắng rồi lăn vào lưới trong sự bất lực của một người gác đền.

Đắng lòng bởi bàn thua, thủ thành của U23 Việt Nam đã gào lên một tiếng thét đau đớn cho bản thân, cho đội tuyển bởi giấc mơ vàng 50 năm của bóng đá Việt Nam ở SEA Games vẫn chỉ là giấc mơ dẫu chiều qua, trong tâm khảm của người Việt, màu vàng đã lấp lánh.

Có người trách Tấn Trường sao quá ham hố khi đã bị đau trước đó mà vẫn không nhường chỗ đứng cho Khoa Điển. Nhưng thực sự, thủ môn của CS.ĐT không có lỗi trong bàn thủng lưới duy nhất của U23 Việt Nam. Trái lại, chính anh là người cản phá trong thế đối diện với tiền đạo của U23 Malaysia khi bẫy việt vị của U23 Việt Nam không sập ở tình huống ngay trước khi bàn thua đến. Mà ai dám chắc rằng, một thủ môn chưa được thử sức gần như một lần nào trong khung thành U23 Việt Nam như Khoa Điển, kể cả những trận giao hữu, sẽ vững chãi hơn Tấn Trường ngay cả khi Tấn Trường bị đau?!

Thế nên, nếu chấm điểm cao nhất cho ý chí và tinh thần chiến đấu ở U23 Việt Nam thì chính thủ môn Tấn Trường phải đứng đầu bảng. Tưởng chừng như không thể tiếp tục thi đấu bởi khi cánh tay đã bị trật khớp sau một pha va chạm với Badorol, nhưng Tấn Trường vẫn cắn răng, nén nỗi đau để tiếp tục làm điểm tựa niềm tin cho đồng đội. Hành động của Tấn Trường thật đáng trân trọng, đáng biểu dương bởi anh đã biết cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì trách nhiệm chung chứ không bởi cái tôi của riêng mình, dù biết rằng, thi đấu trong cơn đau quằn quại ấy sẽ mang đến chấn thương nặng hơn cho bản thân.

Chỉ tiếc rằng, nỗ lực tột cùng của Tấn Trường đã không đem lại nụ cười cho NHM khi U23 Việt Nam đã để vuột mất HCV vốn rất được kỳ vọng.


Thủ môn Tấn Trường Ảnh: Minh Tuấn

Tấn Trường bị trật khớp

Ngay sau trận chung kết, Tấn Trường đã được đưa đến bệnh viện chụp phim. Kết quả cho thấy, anh bị trật khớp xương đòn vai. Đây là một chấn thương khá nặng và Tấn Trường sẽ được phẫu thuật khi trở về nước. Theo các bác sỹ, Tấn Trường sẽ phải mất 3 tuần để bình phục sau ca phẫu thuật nắn khớp xương đòn vai.

Họ đã nói:


HLV Phan Thanh Hùng: “Chúng tôi đã không thể mang chiếc cúp Vàng về cho NHM, dù đã làm tất cả những gì có thể. Dù rất buồn, song tôi tin lứa cầu thủ này sẽ trưởng thành hơn sau thất bại”.

Đội trưởng Thành Lương: “Thay mặt toàn đội, tôi gửi lời xin lỗi đến NHM Việt Nam, những người đã luôn tin tưởng, sát cánh từng bước đi của đội. U23 Việt Nam đã không làm được những điều như mong đợi. Cũng như các CĐV, tất cả chúng tôi rất buồn và thất vọng về mình…”

Tiền vệ Mạnh Dũng: “U23 Malaysia đã chơi hợp lý và tốt hơn trận lượt đi ở vòng bảng rất nhiều. Thế nên, chúng ta đã lâm vào bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Họ thắng xứng đáng. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tôi và các đồng đội vẫn không tin vào thất bại…”

Trung vệ Mai Xuân Hợp: “Tôi chẳng biết nói gì, chỉ mong NHM bóng đá nước nhà tha lỗi cho tôi. Tôi đã kỳ vọng vào trận đấu này biết bao nhiêu để bây giờ, thất vọng và trách mình bấy nhiêu. Hôm qua quả là ngày buồn nhất của tôi kể từ khi bước chân vào nghiệp cầu thủ”.

Thủ môn Tấn Trường: “Chưa bao giờ, tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cũng chưa khi nào, tôi gặp phải một sự cố như chiều qua… Hãy hiểu cho tôi và các đồng đội. Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể”.

Tiền vệ Mai Tiến Thành: “Tất cả chúng tôi đều khóc và không tin vào thất bại. Tuy nhiên bóng đá là như vậy. Cuộc chơi đã kết thúc, và một lần nữa chúng tôi để tuột mất cơ hội mang giấc mơ Vàng về cho NHM.
Theo Báo Bóng Đá

Bình luận:

"Cả mấy giải đấu gần đây, thử hỏi Khoa Điển đã bắt được mấy trận. Ai thích nói đến chuyên môn thì nghĩ lại coi, trong khi Tấn Trường đã đẻ lại cho tất cả mọi người sự an tâm gần như tuyệt đối suốt 1 chặng đường dài, thì khi anh bị thay ra, thủ hỏi có ai an tâm ko? Tấn Trường gần như ko mắc bất kì 1 sai lầm nào cả, từ đầu giải đến giờ. Muốn phê bình thì hãy xem cái cách tổ chức phòng ngự, từ đánh chặn giữa sân đến phòng ngự hai cánh và trung lộ. Tấn Trường là cầu thủ duy nhất theo tôi cần phải dành lời khen ngợi tới mức cao nhất!"
[ Được gửi bởi: Nguyễn Việt Bảo Trung, bongda.com.vn]

~> L đồng ý tuyệt đối với ý kiến trên !!!

"Đây liệu có phải là sự tham công của Tấn Trường? Khi đã không thể thi đấu được thì đừng nên cố, làm ảnh hưởng đến toàn đội, nên nhường cơ hội cho người khác mới phải. Tấn Trường bắt hay thật, nhưng không phải là không ai thay thế được."

[ Được gửi bởi: Nguyễn Anh Đào, bongda.com.vn]

~> Nhảm nhí, HLV Calisto chỉ đưa theo 2 thủ môn là Khoa Điển và Tấn Trường, trông khi từ khi khai mạc Seagame tới h`, Khoa Điển chưa một lần vào sân, kinh nghiệm đâu có >"<>"<

"Anh Tấn Trường anh là thủ môn số 1 , anh đã chơi rất tuyệt , chúc anh mau chóng bình phục , Việt Nam cố lên nhé , hẹn gặp lại ở VFF Cup ha , chúng ta sẽ giành Cup ..."
[Được gửi bởi: TaDinhThong, bongda.com.vn]


Once again, BUI TAN TRUONG, SARANGHEE !!!

Tuesday, November 17, 2009

Khoe quà !!! xD

Hix, tình hình là trình độ chụp tĩnh vật ko cao, nin pà kon koi đỡ, hình nó hơi xấu, nhưng màh wà thì rất rất là dễ thương và đẹp ;;) !!!

Okay, h` mình bắt đầu từ đâu đây, theo ngày tháng ha, tại níu vik theo mức độ thix thì khó sắp lóm, tại món nào mình cũng thix, tình cảm của mọi ng dành cho mình màh :X !!

Bắt đầu nào:

Ngày 12: Shopping tập 1 :)


mama


Đẹp hem, mama tặng óh :X Iu cái đầm nỳ lóm lun, mặc vào nhìn mình iz như công chúa...Mama mua tặng sinh nhật sẵn tiện mặc diễn văn nghệ lun, hoạt cảnh "I still believe" của Hayden màh, toàn hoàng tử zới công chúa :X Iu mama wo', chọn cái đầm dễ thương j` âu lun !!!

Ngày 13: Shopping tập 2, thứ 6 ngày 13...xui chik liền !! Trừ zụ tập văn nghệ té bầm chân, tới h` vẫn còn đau thì hem còn j` # !! Hihi !!


mama


Áo khoác !! Để lựa đc màu nỳ, mình đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Màu tối có thể cản tia cực tím gây đen da, nhưng lại hấp thụ nhiệt rất nhìu áh, nin mặc nóng lóm, còn màu sáng, ko nóng nhưng ko ngăn đc tia cực tím.... Thế là L nói với mama, mama mua loại bên ngoài màu đen, bên trong trắng :)) cho nó có đủ tác dụng =)) Pó tay chưa !!
Bửa 13, mình hem có đi shopping với mama, tại lười !!! :P Mama đi ùi lựa cho mình cái nỳ nè, màu cafe sữa. Hix !! Iu cafe sữa lóm, nin thý cái áo là chấm liền àh :P thêm cái kon puma ở đằng sau nửa !! Chùi ui, kết liền !! Tại mình thix phin Puma lóm, với nhìn kon báo :X mạnh mẽ màh linh hoạt...thix nó lóm :X H` là đi âu cũng đem cái áo nỳ theo, vừa chóng nắng vừa thời trang, hơn nửa, bửa cái đám nam của I still believe nói 1 câu làm mình wê hết sức, " Ê, Nhi pà đi xích zô, mún đen giống kon L hảh " !!! Bux chưa !!! H` wê ùi, tình hình sẽ ráng trắng lại !!!

Ngày 14: Shoping tập 3 =)) Papa mua cho cái nón cap với cái đầm trắng mình mặc bửa 15... hix, tình hình là cái đầm trắng đang giặt, có sẽ up hình liền !! Còn cái nón cap, đợi có đầm ùi chụp lun !! :"> Đẹp lóm :X Nhắc tới bửa 15 mới nhớ, DES mặc 2 cái áo trắng dài tay giống nhau, âu có hẹn âu màh trùng hợp dữ ;;) !!!

Ngày 15: Sinh nhật sớm :X

Bắt đầu từ cái áo khoác của nhox Trung zậy !!


nhox Trung


2 kon gấu :X ko có comment j` nhìu trên món wa' nỳ, tại nó cũng hem có j` đặc bik lóm. Chỉ có màu đỏ => chóng nắng tốt. 2 kon gấu => dễ thương !!! Hè hè !!!
Àh, nhắc tới nhox Trung mới nhớ, nhox hem có dễ thương âu nhá, nhox wậy làm chị L mệt lóm bik hem, với nhox hem có nghe lời !! Nin chị L ghét !! Hứ !! Ko sửa là chị L ghét lun !! >:P


Típ theo là cái balo của nhox Tín:


Nhox Ti&#769;n


Dễ thương hem, màu hồng :X Tình hình là tập vở đã đc chất vào, để sẵn sàng tác chiến :P !! Thix cái balo nỳ wo' àh :X Gọn nhẹ, dễ thương !! Giống nhox Tín áh, trừ cái nhẹ ;)) Nhox mũm mĩm dễ thương lóm :X màh ngoan nửa !! Chị L thix nhox ghê óh :X

Típ theo chương trình là của thayvatly:


thayvatly


Chuông gió... sao thầy bik mình thix chuông gió nhỉ ?!? Cứ nghe thý những âm thanh nhẹ nhàng màh lanh lảnh mỗi khi có gió nhẹ thổi wa, nhưng âm thanh bông bổng dịu dàng là mình lại thý vui lóm...Hi hi, mình iu gió màh, iu tất cả n~ j` thuộc về gió, kể cả âm thanh của gió :) cám ơn thầy nhìu ạ, em iu cái chuông gió nỳ lóm, mai mốt có dọn nhà cũng sẽ đem nó theo ùi treo trước phòng, hay trước cửa sổ ... hihi !!

Ùi, tới phần của DES nak :X, iu wo' iz....

Quà của Q :X


Anthony


Hix, đây cũng là 1 trong n~ lần "hành hạ" màh Q nói tới...Q vik lời chúc đằng sau những miếng ghép của bức tranh này, L mún đọc lời chúc đó, thì có nc' ráng màh ráp....Hix !! Ác thik !!
Màh ko sao, tình hình là sẽ lôi kéo, hành hạ H làm chung !! Cái tội, Q nói thoy đánh số cho L đỡ cực đi, H bảo, thoy phải để L làm mới bik tụi mình cực !! Ác !! Làm cái nỳ xong, L đóng khung lại, treo tường :X Lâu lâu lấy xuống koi :X
Tình cảm wo' :X [tuy ác] Q chuẩn bị cái nỳ cho mình lâu ùi, màh mình ko bik....Q có bao h` wên mình âu nhỉ...hình như chưa bao h` thì phải.... :X Iu wo'... nhớ wo' ... hix hix !! Q ơi....

E hèm, tới quà của H đây :X


Henry


Pé teddy trong Teddy House....Hix !! cái nỳ hình như là 1 tuần lương của H [tội lội wo' ]...hix hix!!
Iu pé thik óh...Một, wo' dễ thương. Hai, giống H wo'. Ba, câu chuyện đằng sau pé nỳ cũng dễ thương hem kém !! :X Câu chuyện về 1 ngox xít mún làm L zui màh hem bik sao làm, bik L thix teddy nin đã ráng mua cho = đc pé teddy nỳ...dù L đã cản bao nhiu lần !! Ngốc !! Ngốc 1 cách đáng iu !! :X
L sẽ giữ mãi pé teddy nỳ, trân trọng, giữ gìn nó, vì sao, vì....thý nó như thý H zậy óh ;)) !!
Tình hình là mai mốt, L sẽ kiu Q mua 1 pé teddy [ hem phải Teddy house âu...hix, sao mua nổi nửa chaj...] ùi đi âu, L cũng đem 2 kon theo, tối ôm ngủ lun, hehe !! =)) ý tưởng hay hem !!!

Sao màh mỗi việc DES làm, đìu khiến L hạnh phúc thế nhỉ ?! DES bik L iu DES nhìu lóm hem :X !!

Ngày 16: Sinh nhật L :) Hạnh phúc nguyên ngày lun óh :) Chắc tại còn dư âm của 12, 13, 14 đặc biệt là 15 !!!


Nhi

Kủa pà Nhi nè, hix, chỉ có Nhi là nhớ !! Dễ thương j` âu óh !! Mới sáng zô lớp là N đưa ùi :X Koi cái má con cừu hồng hồng kìa :X Chùi ui, kute wo' :X Thnx N nhìu óh :x

E hèm, tưởng là hết ùi... ai ngờ tối Quyên zới Trúc ghé...Chùi ui, tưởng 2 bff của tui wên tui ùi chớ !!! Ai ngờ kòn nhớ :X Iu wo'


Quyen + Truc


2 cái khung hình, cái bàn xanh là của Trúc, cái ghế là của Quyên óh, iu hok !! Tình hình là sẽ nhét hình zô ùi để góc nào dễ nhìn nhất :X Hihi !! Thnx nhá bff của L :X

Quyên với Trúc vừa tới thì cô Thu wa, đem theo 1 cái bánh kem, của Mẹ Phượng với Cô Thu óh :X


Me P + Co T

Tình hình là chỉ chụp đc cái hộp, tại cái bánh kem đã đc giải quyết sạch sẽ =)) Nin pà kon thông cảm, nhìn cái hộp đỡ zậy =))

Vẫn còn 1 ng nửa, là B.Thành [ nhóm 3T, hứ ghét cái nhóm đó ] màh B.Thành cũng tốt, còn nhớ SN mình !! Hi` hi` !!


Tha&#768;nh

Wo' kute lun !!! :X Thnx T nha :)


E hèm, pà kon thý nhìu chưa, vẫn còn thíu óh...

Ngày 17: "Bún Thịt Xào"

Thiện nè, Việt Huy với Thanh Huy nè, dẫn Linh, Nhi với Nghi đi ăn. Hix, lúc đầu kiu ăn vặt thoy, hay ăn xôi gà cũng đc. Hem âu, T nói chớ, SN pà năm mới có 1 lần, đi KFC đại iz. Ngồi nói him 2 tiết, him cũng hem nghe, bảo hem sao âu !! Hix, tình hình là ăn hết 430k.... 3 bạn nam "đau bụng" lun !! Màh iu wo', tốt với mình thế kòn đòi j` nửa. Món wa' cuối cùng của SN năm ny là 1 chầu KFC thật zui zới mý ng pạn tốt của mình ở BTX !! Iu wo' !! Cám ơn T, H, với H nhìu nha :X

Từ các bằng chứng vào các ngày 12, 13, 14, 15, 16 và 17 có thể kết luận:


THIS IS THE BEST BIRTHDAY I HAVE EVER HAD !!!

LOVE EVERY1 WHO CARES 4 ME THAT MUCH !!!


LOVE YOU ALL !! PEOPLE IN THIS POST !!


Violet,
18/11/09,
Đang rất rất hạnh phúc :X
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là mai mình sẽ post 1 bài về các lời chúc SN mọi ng dành cho mình !!! Hum ny chỉ ham hố post wa' thoy :X !!

Tuesday, November 3, 2009

Sân bay...ngày 2/11/2009

Tối hôm trước, tôi ôm khư khư cái di động rồi đi vào giấc ngủ. Từ ngày có Beeline tới h`, tôi đc tâm sự nhìu hơn, chia sẽ nhìu hơn. Thi thoảng tôi dùng nó để nhắn tin này nọ. Tôi gọi H, gọi Q, nói chuyện trên trời dưới đất, kể lể về một sai lầm nhỏ trong bài ktra, một vở kịch đang đc chuẩn bị, việc tôi phải hát bè thay vì hát chính. Mọi thứ, mới chỉ hôm qua.

6h, tôi dậy, tâm trạng hơi mệt mỏi vì đã thức tới 12h vào hôm qua. Đáng lẽ là 5h30 chứ ko phải là 6h, tôi quên báo thức. Dậy thật nhanh, tôi phi thân vào phòng tắm, chải chuốt, ùi bay tới tủ quần áo. Chuẩn bị xong xuôi...Tôi xuống lầu ngồi đợi.

Tầm 6h25 thì H tới. 6h45 thì Q tới. Perfect timing. Lun là vậy, Q rất hay sớm hoặc đúng h`, thường thì ko bao h` trễ.

Chúng tôi lên xe, chiếc taxi 7 chỗ, buốt lạnh. Ngoài đường, từng dòng người chạy thật nhanh tới công sở hay trường học. Tấp nập, tiếng còi in ỏi vào bủi sáng sớm thật khiến cho ng # có 1 khởi đầu tồi tệ. Đáng lẽ hum ny tôi cũng phải đi học. Nhưng bây h`, có những đìu wan trọng hơn, chẳng hạn như Q vậy. Ngồi trong xe, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi chỉ bik là bây h`, tôi còn đc ngồi cạnh ng bạn thân nhất của tôi, ng anh lun chia sẻ, bảo vệ tôi...Ít nhất là tới bây h`....
Tôi hơi choáng vì xe cứ đột ngột dừng, đường ra sân bay còn xa lắm. Q bảo tôi nhắm mắt rồi tưởng tượng 1 đìu j` đó thật đẹp, "Ko, hiện h` thì sự thật nó đẹp hơn tưởng tượng, ít nhất là ngay bây h`" Q cầm tay tôi và H, siết nhẹ...

Sân bay...
Chúng tôi vào một quán nước trong sân bay, ăn sáng. Hot-dog, handmade :). Một ly nước dưa hấu, một ly táo và một ly ổi, bàn bên kia là mùi cafe sữa nhẹ quyện vào cái lạnh nhè nhẹ của bủi sáng yên bình. Thứ 2 màh, sân bay ko đông như những ngày #, hay theo tôi là vậy. Thật sự thì đây là lần đầu DES ăn sáng cùng nhau. Lát sau thì anh N tới. Ly trà sữa và 1 miếng bánh hot-dog :). Ăn sáng đấy, đơn giản nhưng no nê sự hạnh phúc...

Papa Q đi làm thủ tục. Khoảng 9h là Q phải vào..."Nơi đó L và H ko đc vào"...

Nơi làm thủ tục lên máy bay và xuất cảnh ở tầng 2. Nhìn xuống dười, một đoàn khách nước ngoài đang đứng làm vài động tác kỳ lạ. Có lẽ sau 1 chuyến bay dài, họ đã mệt lả. Chúng tôi nhìn xuống, cười ngạo nghễ, cùng vài trò vui khác. 1 vài tấm hình cuối đc chụp, máy của H.

Thật tình thì tôi thấy cũng lạ, ko có ai đưa tiễn bạn ra sân bay màh lại cười đùa như DES. Hay ít nhất là lúc có Q. "L với H ko mún Q bùn, ko bao h` mún".

Khoảng 9h, Q vào D2 làm thủ tục. Gia đình Q cũng ở trỏng, giúp Q hoàn thành các giấy tờ. Nhưng ko phải DES. L và H ko đc vào...Lát sau Q ra...Lại típ tục cười phá lên vì những câu nói đùa ngây ngô... N tới... N là bạn thân trên mạng của Q. Tôi nghĩ vậy, DES có nghe nhìu về N, về ng hay an ủi Q về DES... Cảm ơn N nhìu nha...

Khoảng 9h mý gần 10h, Q phải vào lun rồi. Uh thì, tạm biệt Q nha...Tháng 3 Q sẽ về...Hix hix !!!

Tôi với H dạo vòng vòng sân bay, chờ đến 10h30 thì vẫy tay chào Q lần cuối. Trên máy bay, chắc Q cũng sẽ vẫy...Chúng tôi đi mon men theo cầu thang lên tầng trên rồi đi xuống dưới. Đứng từ trên cao thì thấy nhà ga dưới thật đẹp, hay ít nhất là vậy. Bước mãi bước mãi...Lang thang trong sân bay, một trải nghiệm thú vị. Q gọi...Q đang lo ko bik tôi và H còn tiền để về taxi ko...Thật là lo xa wo'...Uh, Q màh...Chạy lên tầng 2. Q vùi vào tay tôi 200k...chắc zậy, Q bảo cầm để về taxi, ko Q lo...Rồi Q chạy vào, mama gọi Q, cần Q vào làm giấy tờ j` đó. Hình như có trục trặc trong việc làm thủ tục...Papa Q chạy ra...Hình như là về nhà lấy giấy tờ... Rồi bắt đầu cảnh chạy ra chạy vào của Q, ra nói chiện với DES, vào làm thủ tục. Tộ̣i Q ghê...

Lát sau thì mọi việc ổn thỏa....Q ko ra đc nửa....Chỉ có thể gọi điện thôi...

Tôi và H lại thả bộ vòng vòng. Tôi muốn ngắm nhìn cái thảm cỏ xanh sau sân bay nin chúng tôi đi xuống. Bước dọc theo lối đi dẫn qua sân bay nội địa. Ko có thảm cỏ nào màh tôi có thể ngồi xuống, thả hồn mình đôi chút. Thế là chúng tôi cứ bước, bước mãi...Dừng lại...Trên bầu trời một chiếc máy bay đã bay lên. Hi vọng nơi đây là nơi chúng tôi có thể nhìn thấy đc tất cả những chiếc máy bay cất cánh để có thể vẫy, chào tạm biệt ng bạn iu dấu của mình....

Sân bay là nơi ng ta iu nhất (có thể), và cũng là nơi màh ng ta ghét nhất (có thể). Nơi ấy là nơi màh ng ta sẽ đc gặp lại ng thân mình sau bao nhiu lâu xa cách, hay nơi ấy như ranh giới giữa 2 nước, giữa ng ra đi và ng ở lại. Khi cánh cửa ấy đóng lại, thì ta bik rằng, ng ta iu thương đã đi rồi, có lẽ khoảng thời gian xa cách có thể ngắn, có thể dài. Nhưng đó vẫn là xa cách.
Từng cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, tôi nghe thoang thoảng mùi cỏ mới hòa quyện vào gió, nhẹ nhàng. Tôi nghe tiếng động cơ máy bay đang hoạt động, dọc theo đường băng, rồi cất cánh bay lên. Tôi cảm giác đc sự vui sướng của những người đang đứng ở tầng trệt chờ đợi đc gặp người thân của mình. Sự đau xót của những người đang ở nơi tầng 2 bịn rịn tiễn đưa ng đi. Lấp loáng trong dòng người đó, có những giọt nước mặt lặng thầm vì hạnh phúc hay vì lo lắng. Những tiếng nấc thật nhỏ, ko thể so sánh với tiếng nhân viên đang thông báo về chuyến bay sắp cất cánh và hạ cánh. Giọng đọc bình thản và vô cảm. Thật sự vô cảm...

Tôi và H cần một nơi để ngồi nghỉ. Bước vào lại nhà ga quốc tế, tìm một băng đá để ngồi tạm. Đu đưa, chờ đợi. 10h02...
Còn 30p' nửa... N tới, ngồi với tôi và H vài phút rồi phải về. Xe bus chạy rồi...

Lát sau, Q gọi. Q đang ở trên xe bus chở ra sân bay. Tôi bik chiếc xe bus đó, nó ko có ghế ngồi. Lúc này đây, 1 tay Q đang vịn vào 1 cây cột nào đó, hay đu đưa trên một tay cầm nào đó, vai đeo cái laptop, tay còn lại cầm điện thoại. Q nói Q vừa rời khỏi cái thang máy dẫn xuống đường băng. Khi cánh cửa ấy đóng lại, nỗi cô đơn bao trùm lên Q. Q sợ....Q ơi......! Phải lên máy bay rồi, cuộc nói chiện lại kết thúc...

Gia đình Q xuống, bảo L với H lên taxi. Lúc đó papa Q đang gọi cho Q. Papa hỏi Q mún nói chiện với L ko. Đưa máy, Q dặn dò L nhìu lóm, lúc đó L chỉ mún Q đừng dặn nửa. Sao Q ko ở lại để nhắc nhở L hằng ngày, sao Q lại dặn...Rồi Q bảo H cố gắng thi tốt giải cầu lông, Q lun ủng hộ H...Đưa máy lại cho papa Q, "Take care !!"...

Chiếc taxi lăn bánh rời sân bay...
Q đi rồi...
Mama Q khóc...
L nắm chặt tay H...
Vì lúc đó L rất đau...H cũng vậy, H chỉ đang cố dấu nỗi đau đó thôi...

Q đi rồi...

"Àh Q nè, nhớ gọi về cho mama thường xuyên nha, mama Q đã khóc rất nhìu đó"


...................................................................................Mọi thứ chỉ mới ngày hôm wa...
............................................................................................Màh hum ny, Q đã đi rồi...


PS: WE LOVE YOU !!

Saturday, October 31, 2009

Tri âm ( Bá Nha - Tử Kỳ )

Cách đây đến mấy ngàn năm, vào thời Xuân thu Chiến quốc, đất nước Trung Hoa bị chia năm xẻ bảy, Tề, Ngụy, Sở,... Trong thời buổi loạn ly ấy, có những nhân tài muốn nhân cơ hội để phát huy khả năng của mình, nhưng cũng có người vì chán cảnh thế nhân đau khổ nên tìm nơi xa lánh, ẩn cư. Lúc đó, ở nước Tề, có một vị tướng quốc tên là Du Bá Nha. Ông là một người có tài tế thế ấn bang, một tay giúp Tề Vương củng cố và xây dựng đất nước Trung Hoa trở thành nước lớn lúc bấy giờ. Và ít ai biết rằng Du Bá Nha còn là một trong những kỳ nhân về đàn. Cây đàn của ông là một trong những báu vật đương thời. Điều đặc biệt ở chỗ, cây đàn của ông được làm bằng cây ngô đồng. Từ loại gỗ đặc biệt được dùng để làm nhạc cụ ấy, người ta đã công phu chọn một cây ưng ý nhất trong cả ngàn cây. Phần ngọn được bỏ đi, vì gỗ non sẽ làm tiếng đàn quá trong trẻo và non nớt. Phần gốc cũng không dùng, vì gỗ quá già, tiếng đàn sẽ bị đục, không hay. Họ chỉ giữ lại phần giữa để làm đàn cho Bá Nha.


Trong những năm tháng chiến tranh, cây đàn vẫn theo Bá Nha đi khắp mọi nơi, từ những lúc gian nan nhất đến những khi thành công vang dội nhất. Thế nhưng, Bá Nha vẫn ấp ủ một nỗi buồn trong tâm trí, bởi lẽ, khi ấy có biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, ông vẫn không thể tìm được người nào có thể hiểu được tiếng đàn cũng như hiểu được nỗi lòng ông.

Rồi vào một đêm nọ, trên đường đi kinh lý trở về ngang qua một khu rừng hoang vắng, Bá Nha nhìn thấy cảnh vật thanh tịnh và trầm lắng vô cùng. Cánh rừng già âm u bên bờ sông ấy vừa rực sáng dưới trăng khuya, lại vừa sâu thẳm mịt mù. Bá Nha cho thuyền ghé lại bên bờ, hạ trại. Sau đó, ông tìm được một phiến đá rất to nằm dưới cây cổ thụ. Bá Nha lệnh người mang đàn đến; ông thắp bật trầm hương, ngồi lặng lẽ suy tư một lát, và trỗi lên khúc nhạc của lòng mình. Đàn vừa ngân lên được nửa bài thì bị đứt dây. Bá Nha rất đỗi kinh ngạc, nhưng vẫn vô cùng mừng rỡ: Có người nào đó đã hiểu được ông, thấu đáo tất cả những tâm tư ông đã dồn hết trong tiếng nhạc. Bởi vậy, Bá Nha nhất quyết yêu cầu đoàn tuỳ tùng tìm cho bằng được người đã nghe đàn để đưa đến gặp ông.

Lúc bấy giờ, trên cây cổ thụ, nơi mà Bá Nha đang ngồi đàn, quả thật có một người đang ở đó. Người ấy là một người tiều phu rất nghèo tên gọi Chung Tử Kỳ. Ông vốn sống chung với thân phụ của mình trong một ngôi làng ven rừng cách đó khá xa. Hôm ấy, ông định bụng đi tìm thật nhiều củi, gánh về để bán lấy tiền mua thang thuốc cho cha già đang bệnh nặng. Ông mải lo kiếm củi mà quên cả thời gian, đến khi hay thì đêm đã về khuya, trăng đã lên cao, đường về thì xa, lại có biết bao nhiêu nguy hiểm, nên Tử Kỳ đành phải ở lại trong rừng ngủ qua đêm. Không ngờ, nơi ông nằm ngủ lại chính là nơi tướng quốc Du Bá Nha chọn làm nơi đánh đàn. Không hiểu vì cơ duyên nào ông lại được nghe và hiểu được trọn vẹn nỗi niềm tâm sự ấy, thế nên đàn mới đứt.

Từ trên cây nhìn xuống, thấy nhiều người đốt đuốc sáng rực một vùng, Tử Kỳ lo sợ trong lòng vì tưởng Bá Nha tức giận, muốn hại mình. Nhưng vì bản tính là người trung thực và thẳng thắn nên Tử Kỳ bèn leo xuống để đoàn tuỳ tùng đưa ông đến tiếp kiến Bá Nha. Vừa thấy Tử Kỳ quì tạ lỗi, Bá Nha vội vã đỡ ông dậy và đưa ông bước lên tảng đá lớn ngồi đàm đạo. Đêm càng về khuya, hai người càng nói chuyện vô cùng tâm đắc. Bên ánh lửa bập bùng bên rừng vắng, hai con người tượng trưng cho hai thế giới khác xa nhau, một người tột đỉnh cao sang, đứng đầu một nước một người chỉ là một tiều phu nghèo khó chốn thâm sơn, thế mà họ lại có thể hiểu nhau, thân nhau, và cuối cùng cả hai nâng chén rượu thề kết tình huynh đệ. Sau khi kết nghĩa, Bá Nha thay dây đàn và tiếp tục khúc nhạc còn dang dở. Quả nhiên, đàn ngân lên đến đâu, Tử Kỳ giải bày nỗi lòng của Bá Nha đến đó.

Tiệc vui đến mấy cũng tàn... Khi đàn vừa dứt cũng là lúc gà rừng gáy sáng. Bá Nha lại phải lên đường tiếp tục về kinh. Tử Kỳ phải quay về lo cho cha già đang đau yếu. Khi này, Bá Nha đã hiểu gia cảnh của Tử Kỳ và ngỏ ý muốn tặng cho người em mình thật nhiều vàng bạc châu báu. Tuy nhiên, dù có nói thế nào, Tử Kỳ cũng cương quyết không nhận bất cứ thứ gì ngoại trừ tình cảm của Bá Nha. Trước lúc chia tay, Bá Nha hẹn với Tử Kỳ đến năm sau, vào đúng giờ này, tại chính nơi đây, hai anh em sẽ gặp nhau và khi ấy sẽ cùng hàn huyên tâm sự. Tử Kỳ đồng ý… Và họ ra đi…. Đêm hôm ấy chính là Đêm rằm Tháng Tám. Tiết Trung Thu.


Thời gian thấm thoát thoi đưa. Bá Nha, từ khi về kinh đô, dù bận trăm ngàn việc nước ông vẫn không quên người em trai kết nghĩa ngày xưa. Vì vậy, khi tạm yên công việc, Bá Nha lại đi thuyền về khúc sông ngày trước. Khi đến nơi thì chỉ mới buổi bình minh của tiết Trung Thu và đến tối mới đến giờ hẹn. Bá Nha nảy ra ý định tìm đến thăm nhà của Tử Kỳ. Dò hỏi mãi, và phải băng qua một cánh rừng mới đến được ngôi làng mà Tử Kỳ đang ở. Tìm được nhà thì trời đã xế chiều. Ông bước vào trong. Ngôi nhà lạnh lẽo và trống vắng. Chỉ có một ông lão già nua râu tóc bạc phơ đang ngồi lặng lẽ trước chiếc lư hương có cắm một nén nhang đã gần tàn. Bá Nha ra mắt ông cụ. Cụ nói: "Tôi chờ đại nhân đã lâu rồi." Bá Nha hỏi Tử Kỳ. Ông cụ tiếp: "Con tôi bận chút việc, giờ chưa gặp ngài đươc đâu. Tối nay, tôi sẽ đưa ngài đi gặp nó."

Đến tối, mọi người lên đường, ông cụ đưa Bá Nha đi qua cánh rừng cũ. Theo bước chân cụ, Bá Nha đến trước một ngôi mộ dưới tán cây cổ thụ, bên tảng đá ngày nào hai anh em đã cùng nhau trò chuyện suốt đêm. Ông cụ khóc nghẹn ngào và nói: "Bây giờ thì đại nhân đã gặp con tôi rồi đó." Bá Nha sững sờ đến lặng người. Ông có ngờ đâu ngày gặp Tử Kỳ lần đầu tiên lại cũng là ngày cuối. Từ khi chia tay, vì Tử Kỳ quá lao tâm lao lực để lo thang thuốc cho cha nên phải lâm trọng bệnh. Lúc cha Tử Kỳ vừa qua khỏi nguy nan cũng là lúc Tử Kỳ phải đi xa mãi mãi. Trước lúc lâm chung, ông nói với cha tâm nguyện cuối cùng là muốn được yên nghỉ nơi này để đợi Bá Nha.

Trong đau xót tột cùng, Bá Nha thắp hương khấn vái tiếc thương em. Sau đó, ông cho người mang cây đàn quý giá của ông đến. Ngồi bên ngôi mộ của Tử Kỳ, dưới ánh trăng khuya, Bá Nha lặng lẽ đàn lên khúc bản nhạc ngày xưa. Nhưng chỉ được nửa bài, đàn lại đứt dây! Bá Nha ngửa mặt than rằng: "Trên đời này, dù có thế nào, cũng chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được Bá Nha. Nay Tử Kỳ đã ra đi thì cây đàn kia ta còn giữ lại làm gì nữa." Rồi ông đập cây đàn vào tảng đá,... vỡ tan!...

Saturday, October 17, 2009

Cây, lá và gió

Lá lìa cành là vì gió cuốn đi... hay là vì cây không giữ lại? Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó, điều đầu tiên... hãy yêu người đó trước đã.

Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không ngỏ lời với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi yêu nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ tan vỡ. Một phần tôi lo tin đồn về các mối quan hệ tình cảm của tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi. Vì thế tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm và luôn nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó.
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói: "Cứ tự nhiên" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy và cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự ngỡ ngàng. Khi đó, tôi không buồn quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái mình.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi muốn chia tay. Còn cô ấy cũng nói cho tôi là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người rất tốt, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi, khi tôi không chịu hiểu cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?".
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, nhưng không phải bạn trai mà chỉ là bạn bình thường. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có, sự ghen tỵ. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Sau đó 2 tháng họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao lại đau khổ như vậy? Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết ước muốn của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Bởi vậy tôi không thể mở lời.
Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn được ở bên anh ấy, quan tâm, chăm sóc và yêu anh ấy. Tôi hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi. Cũng giống như việc đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm và mong anh ấy gửi tin nhắn cho mình. Tôi biết cho dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Do đó tôi đã chờ anh ấy 3 năm. Thật là một quãng thời gian dài và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi đã rời cành cây và cái cây cũng chỉ cười mà không hề giữ tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô. Còn khi anh nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy rạng rỡ. Từ đó, nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy có gì đó trống vắng. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Hôm ấy, đội trưởng cũng không tới. Tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười. Tôi liền viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy. Một thoáng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy, rồi đi.
"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu".
"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây".
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi đã công khai tình cảm của mình với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết?"; Cô ấy nói: "Đầu của em đau lắm"; "Hả?"; "Đầu em đau lắm". Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng... và từ hôm đó... chúng tôi hẹn hò với nhau.
Vậy lá rời cây là vì gió cuốn đi... hay vì cây đã không giữ lá lại?
N.T.
(Theo SamuelGoh)

Tuesday, October 13, 2009

Teardrops On My Guitar - Taylor Swift




May b I'll b by his side...juz b there, whenever he needs me... 1 day, he'll understand, and realize he belongs w/ me... I dunno... could it b.

Keep listening 2 "Teardrops on my guitar" and keep crying... Why I need him so badly, how can I get rid of this thinking... I really love him...

Wednesday, October 7, 2009

The Show _ Lenka


I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go I can’t do it alone I’ve tried
And I don’t know why
Slow it down
Make it stop
Or else my heart is going to pop
‘Cause it’s too much
Yeah, it’s a lot
To be something I’m not
I’m a fool
Out of love
‘Cause I just can’t get enough
I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I don’t know where to go I can’t do it alone I’ve tried
And I don’t know why
I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out
It’s bringing me down I know
I’ve got to let it go
And just enjoy the show
The sun is hot
In the sky
Just like a giant spotlight
The people follow the sign
And synchronize in time
It’s a joke
Nobody knows
They’ve got a ticket to that show
Yeah
I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I dont know where to go I can’t do it alone I’ve tried
And I don’t know why
I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out
It’s bringing me down I know
I’ve got to let it go
And just enjoy the show
Just enjoy the show
I’m just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle
I dont know where to go I can’t do it alone I’ve tried
And I don’t know why
I’m just a little girl lost in the moment
I’m so scared but I don’t show it
I can’t figure it out
It’s bringing me down I know
I’ve got to let it go
And just enjoy the show
dum de dum
dudum de dum
Just enjoy the show
dum de dum
dudum de dum
Just enjoy the show
I want my money back
I want my money back
I want my money back
Just enjoy the show
I want my money back
I want my money back
I want my money back
Just enjoy the show

Copied from: †... V!Ø|€† ♥ M¥ L!nh... † B£øg

Slogan thời đại


* Bực mình sinh sự - Bụng bự sinh con

* Thất tình tự tử đu dây điện – Điện giật tê tê chết từ từ

* Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn

* Tiền là giấy – Thấy là lấy

* Tôi có thể cưỡng lại tất cả… trừ sự cám dỗ

* Xấu không chịu được…Mãi về sau mới chịu được

* Ngu không phải cái tội mà cái tội là không biết mình ngu

* Chống cự là bụng bự

* Sống là phải cho đi ! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ khó

* Người đẹp có lông, bông hồng có gai

* Không bao giờ bán đứng bạn bè… khi chưa được giá

* Khi tôi chạy, mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi. Mạnh mẽ - Tự tin – Thần tốc. Chạy rất lôi cuốn. Lôi cuốn là phải chạy nhanh. Chạ
weasel: * Khi tôi chạy, mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi. Mạnh mẽ - Tự tin – Thần tốc. Chạy rất lôi cuốn. Lôi cuốn là phải chạy nhanh. Chạy nhanh thì mới thoát chết. Tôi là…Cướp

* Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông

* Còn thời lên ngựa bắn cung – Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi

* Chúng ta rồi cũng sẽ già, sẽ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân

* Tôi yêu Việt Nam – “đồng”

* Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác

Sưu tầm...

Thursday, October 1, 2009

T-ara & Supernova ~ TTL (Time to Love)

Chiếc lá

Lòng tôi bất giác rung lên,
Cơn gió đìu hiu cứ thổi,
Những chiếc lá vàng cứ rơi,
Nhói lòng !

Những chiếc lá ngoài kia,
Những chiếc lá mùa thu,
Cứ rơi, rơi mãi...
Như thời gian...
Cứ trôi, trôi mãi...

Mỗi chiếc lá...mang theo một kỷ niệm,
Một niềm vui, một nỗi buồn..

Rồi gió lại thổi,
Có những chiếc lá bay đi,
Có những chiếc lá ở lại,
Như những kỷ niệm tôi lãng quên,
Như những kỷ niệm tôi nhớ mãi...

Rồi sẽ đến một ngày,
Lá trên cây rụng hết,
Và cuộc đời tôi cũng hết,
Hết cùng với những kỷ niệm,
Hết cùng với những chiếc lá còn lại
Dưới gốc cây.....cằn cỗi !!!

Đời người như những chiếc lá trên cây, lá rơi mang theo thời gian, mang theo kỷ niệm, để một ngày cuối mùa thu, ta bất giác nhận ra, lá trên cây đã rụng hết, và thời gian cho ta cũng hết...Những ký ức cuối cùng còn lại trong ta, chính là những chiếc lá mạnh mẽ cuối cùng còn dưới gốc cây già, ko bị gió cuốn đi....


Nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa, nhè nhẹ...Lòng lành lạnh...
Có bao h` ai biết tại sao mình lại dùng nhiều dấu 3 chấm ( hay thậm chí nhiều hơn) ko ? Bởi vì, mình muốn níu kéo 1 cái gì đó, rất gần, nhưng cũng rất xa, ở lại mà cũng đã ra đi...Cho đến giờ phút này mình cũng chưa biết nó thật sự là gì...Chỉ biết, mình vẫn đang muốn níu kéo lấy nó, ko muốn nó mãi mất đi...

Bạn mình từng nói, " Ko có thì làm sao gọi là mất "
Phải, nhưng trong tâm hồn ta, lúc ta "ngỡ" mình có "nó", thì đó là lúc ta hạnh phúc nhất... Nên dù biết rõ, hay dù mơ hồ, mình vẫn nhói lòng, vì mất đi cái thứ mà mình đã từng, và luôn cho là của mình. Nó có 1 phần ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng là vì, ta đã từng, và vẫn luôn, xem trọng "nó"....

Violet

Đang cố níu kéo từng giờ từng phút của sự hạnh phúc...


[ Bài post này đc đăng cách đây khoảng 1 tuần trên Nhật Ký DES, hum ny Violet chuyển wa đây chia sẻ với mọi ng ]

Tuesday, September 29, 2009

Các kiểu buộc giày xì tin nhất

Theo nguyên tắc tổ hợp, có hàng triệu cách để bạn xỏ được dây giày qua hai hàng lỗ của nó. Nhưng thực tế, người ta thường chỉ sử dụng hai cách: vắt chéo và xỏ ngang. Một nhà toán học Australia mới đây đã phát hiện thấy đó chưa phải là cách hiệu quả nhất.

Burkard Polster, làm việc tại Đại học Monash ở Melbourne, Australia, đã tính toán ra rằng, có khoảng 400 triệu cách khác nhau để xâu được một sợi dây qua hai hàng lỗ (giả thiết mỗi hàng có 7 lỗ) trên một chiếc giày. Tuy nhiên, "qua hàng trăm năm thử và rút kinh nghiệm, con người đã rút ra cách buộc giày chặt nhất, đó là vắt chéo và xỏ ngang", Polster nói.




Kiểu vắt chéo và xỏ ngang (trái và giữa) là chặt nhất, nhưng kiểu thắt nơ bướm (phải) mới là hiệu quả nhất.

Theo cách đầu tiên, dây được lồng theo đường chéo, từ lỗ xâu ở má bên nọ sang lỗ xâu ở má bên kia. Còn theo kiểu xỏ ngang, người ta xuyên một đầu dây qua lỗ dưới cùng của một má, kéo xiên lên lỗ trên cùng của má kia, và từ đó, dây được vắt ngang sang má còn lại. Cả hai cách này đều giúp tạo ra lực căng ngang tối đa trên cả hai má giày, khi người buộc cầm hai đầu dây kéo mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo Polster, hiệu quả nhất về phương diện sử dụng dây phải kể đến kiểu “thắt nơ bướm", thường chỉ xuất hiện trong các shop trưng bày. Theo đó, dây được xỏ qua tất cả các lỗ, với chiều dài ngắn nhất.

Nhưng trong thực tế, sự khác biệt về hiệu quả sử dụng dây giày và độ chắc chắn giữa các phương pháp buộc dây khác nhau chỉ là rất nhỏ. Và đối với nhiều người (trong đó có cả Polster), phép buộc chéo được chọn chỉ là vì nó tiện lợi, dễ dàng nhất, và đảm bảo rằng sẽ không bị thừa ra một lỗ nào đó - một nguy cơ rất dễ gặp phải trong cách xỏ ngang.
Dưới đây là vài kĩu "pro" nhất để pà kon tham khảo !!!
1. Buộc chéo



2. Vắt chéo lên trên



3. Buộc thẳng



4. Buộc thẳng theo số nút chẵn



5. Buộc thẳng kiểu lưới (số nút chẵn)



6. Buộc vòng (sô nút chẵn)



7. Kiểu răng cưa



8. Cửa hàng bán giầy buộc nhanh



9. Kiểu trưng bày

10 . Kiểu bậc thang



11. Kiểu Double Back (2 version)






12. Kiểu thắt nơ



13. Kiểu xoắn ốc kép



14. Thắt chéo kép



15. Kiểu mắt cáo 1

16. Kiểu mắt cáo 2



17. Kiểu kéo khoá



18. Kiểu giày đi môtô



19. Kiểu 1 tay



20. Kiểu thắt chia phần



21. Kiểu thắt nút chia phần



22. Kiểu phối hợp màu



23. Kiểu buộc dây đôi



24. Đan dây

Cách 25Kiểu thòng lọng





Cách 26. Kiểu thắt nút








Cách 27. Kiểu xoắn (nhức cái đầu với cái kiểu buộc này dù là nó đẹp thật ) :





Cách 28. Kiểu túi đựng chân (gọi là túi vì có một phần mở ra như miệng túi, có 4 cách buộc khác nhau) :





Cách 29. Kiểu khóa, thực ra là kiểu buộc chéo đơn giản nhưng khác nhau ở phần thắt nút cuối cùng và có 3 kiểu :





Thêm vài kiểu tham khảo blogger-emoticon.blogspot.com
kỉu này là thắt nút dây kiểu buộc dây thừng của thủy thủ đấy....chắc chắn vô đối và ko bao h bị tuột trừ khi dây đứt
[right][i]Nguồn từ: Tra Sua Vn | http://trasua.vn/[/i][/right]