Hãy đứng dậy...
TT - "Tôi mơ ước về một thế giới mà trong đó người phụ nữ không còn bị đàn áp". Ước mơ đâu chỉ của một phụ nữ tên Souad, mà còn của rất nhiều phụ nữ khác đang bị ngược đãi và bạo hành từ chính người thân của mình...
Suốt tuần qua, câu chuyện của Souad được đăng trên Tuổi Trẻ với bí mật khủng khiếp về số phận những người phụ nữ Hồi giáo sau tấm khăn choàng và mạng che mặt đã làm chấn động nhân tâm nhiều người đọc báo. Chấn động vì mức độ tàn khốc của hoàn cảnh Souad đã trải qua. Và vì đó không phải là câu chuyện của hàng trăm, hàng ngàn năm trước, mà chỉ mới đây thôi, có lẽ vẫn đang diễn ra hằng ngày đâu đó trên Trái đất này.
Nhưng đó vẫn là câu chuyện ở một xứ sở rất xa xôi. Còn ở VN?
"Vì tôi là con gái..."
Gần đây trên Internet lan truyền một đoạn video được quay bằng điện thoại di động, và quang cảnh, con người chính là ở đô thị nào đó tại VN. Cảnh quay khiến người xem phẫn nộ: người chồng có lẽ say rượu, luôn miệng mắng chửi, luôn tay luôn chân đấm đá, dúi đầu vợ vào tường, tháo giày ném vào mặt vợ... Và chị vợ thì lạ thay, vừa ôm mặt khóc, vừa cố tránh những cú đánh, vừa chạy theo và leo lên xe của chồng để tiếp tục quãng đường về nhà. Không biết tình chồng nghĩa vợ nào cho phép người đàn ông cư xử như vậy; và tình chồng nghĩa vợ nào khiến người phụ nữ nhẫn nhục như vậy...
Trên báo đài, không hiếm tin tức về những vụ bạo hành gia đình mà nạn nhân đương nhiên là phụ nữ. Rồi khi bày tỏ thái độ của mình trên các diễn đàn về quan hệ ngoài hôn nhân, trước hôn nhân... nhiều bạn đọc quyết liệt thể hiện một quan điểm được coi là chung của số đông, thậm chí được coi như chuẩn mực xã hội: trong những chuyện này đàn ông thì được nhưng phụ nữ thì không thể chấp nhận, phải bị lên án!
Khi đọc những ý kiến ấy, chúng tôi luôn phải dừng lại và bâng khuâng trước tâm sự chứa đầy sự cam chịu của các cô gái, những người phụ nữ. "Vì tôi là con gái...", ngữ cảnh ấy xuất hiện dày đặc, tiếp theo là vô số hoàn cảnh, vô vàn tâm trạng, và hôm nay chúng ta lại gặp trong câu chuyện của Souad. Đến nay, tính mạng của cô vẫn đang bị đe dọa bởi những "tội ác bảo toàn danh dự" có thể chụp bắt các nạn nhân, vượt qua các khoảng cách địa lý, vượt qua thời gian và các mối quan hệ ruột thịt.
Nhưng Souad đã đứng dậy được, không chỉ vì cô là người duy nhất bị thiêu sống mà không chết, mà sâu xa hơn là khát vọng được sống, được độc lập, được bình đẳng đã âm ỉ trong cô từ những ngày khao khát nhìn em trai ung dung phi ngựa, cưỡi xe đạp đến trường, đến rạp chiếu phim; là quyết tâm không nén chịu đã bùng lên trong cô từ lần đầu tiên chạm đến tình yêu. "Tôi sẽ không vâng lời", Souad đã hét lên trong lòng như thế. Và cuối cùng, dù phải mang vô số những vết sẹo trên thân thể và tâm hồn, cô đã được tự do.
Những cô gái VN may mắn hơn Souad nhiều lần. Dù ở nước ta, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã có thời thống trị và hiện giờ vẫn còn ăn sâu trong quan niệm nhiều người.
Chuyện dài bình đẳng giới
Cách đây không lâu, bộ phim North country kể lại câu chuyện có thật về một nữ công nhân hầm mỏ ở Minnesota (Mỹ) kiện tập thể nam công nhân vì những hành vi xúc phạm phụ nữ. Sự kiện này là cột mốc cho sự ra đời đạo luật về nạn quấy rối tình dục, cũng khiến người xem phải sững người mà suy nghĩ.
Trải qua nhiều khó khăn, đắng cay, Josey Aimes (nhân vật chính trong phim) đã bảo vệ thành công phẩm hạnh của mình. Nhưng điều ray rứt lại là việc cô đã đơn độc trong cuộc đấu tranh ấy, dù không phải là nạn nhân duy nhất. Vì sao vậy? Vì những cô công nhân khác thì chọn giải pháp im lặng chịu đựng trước những xúc phạm để giữ lấy công việc và nguồn thu nhập.
Có bao nhiêu phụ nữ ở VN đang phải đau đớn cam chịu như thế vì mưu sinh và cả vì hạnh phúc gia đình?
Mỗi khi có một cuộc điều tra về bạo hành gia đình, những số liệu bề nổi ghi nhận được bao giờ cũng là những con số báo động. Những giải pháp được đề ra, một số kết quả khả quan được ghi nhận, rồi lại có những vụ việc chấn động phá vỡ công sức bao người.
Mỗi lần báo chí giới thiệu một phụ nữ thành đạt nào đó, bao giờ phần kết "mỹ mãn" cũng là người phụ nữ ấy bỏ những công danh, sự nghiệp ngoài ngạch cửa để vào nhà làm thiên chức của một phụ nữ đảm đang, và ở vị trí số hai sau người chồng. Những "tấm gương" ấy vô tình đã đóng khung hình ảnh người phụ nữ trong những cái khuôn chuẩn mực cố định, trở thành rào cản khi một người phụ nữ nào đó muốn mình khác hơn. Chắc hẳn vẫn phải có một hình ảnh phụ nữ khác hơn thế mà vẫn vẹn toàn chứ!
Rõ ràng bình đẳng giới vẫn cứ là một câu chuyện dài dù đã 151 năm qua kể từ ngày 8-3-1857.
Nhưng câu chuyện của Souad có thể mang đến một sức mạnh mới, vì một người như cô vẫn còn có thể đứng lên.
Đừng chỉ có kinh ngạc, thương cảm và phẫn nộ khi đọc câu chuyện này... Mà hãy hành động!
PHẠM VŨ
No comments:
Post a Comment
Leave your comment here, and please check back in 1 or 2 days for a reply. Thank you :)
Click Subscribe by email to be announced when new comments are added :)
Hãy để lại comment và quay lại trong 1 hay 2 ngày để xem trả lời. Cám ơn :)
Hay có thể click Subscribe by email để được thông báo khi có comment mới :)